Chỉ là một ngày bình thường, tôi ngồi học bài và khóc. Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân vô dụng, điều gì ở ở tôi đã không làm được, tôi luôn thua thiệt về mọi thứ, không chiều cao không sắc đẹp không giỏi ăn nói và nhiều thứ khác, cái tôi có chỉ là cái não có kiến thức đủ dùng. Có lẽ từ lúc tôi sinh ra, tôi đã luôn ở bản ngã sai lầm, đến cái ngành tôi học bây giờ tôi rất chán ghét nó, tôi đã không giữ được đam mê của mình, tôi đã biến nó thành thứ không thể chấp nhận được. Than thở làm gì vì tôi biết ngoài kia còn nhiều người không được như tôi, còn nhiều người phấn đấu ngoài kia. Chỉ là nhiều lúc tôi muốn một khởi đầu lại, đến cả quyết định còn không chọn được. Chỉ muốn viết hết để sáng mai ở thực tại tôi lại phải sống tiếp.
những suy nghĩ của tôi
Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023
Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023
tập làm phiên bản tốt hơn
Từ khi mình sinh ra và nhận biết được thế giới quan thì chưa bao giờ mình thấy thất vọng và nặng nề đến vậy. Không biết tại sao mình vẫn có thể tồn tại và học cái ngành này đến năm cuối nữa. Nhiều lúc mình cảm thấy bản thân mình thật giả tạo vì đã lừa được mình và mọi người đến bước này. Mình không hối hận khi học ngành này, chỉ là ở đất nước mình sinh ra, nghề này chả kiếm được nhiêu trừ khi bạn làm một cái gì đó thêm, tiền lương của ngành mình học thật ra không bằng những công nhân nhà máy, được cái những người làm trong hệ thống đó họ có cái tâm cái lòng, hoặc là vì một điều nào khác mình không biết nữa. Thứ mình muốn được học thì nó lại không phổ biến. mình biết là nhiều người sẽ nói tại mình không chịu tìm tòi hay nghiên cứu thôi, mình cũng công nhận là họ đúng vì mình thấy bản thân mình chưa bao giờ đủ tự tin cả, mình không phủ định những người bạn khác góp ý cho mình vì mình thấy họ nói đúng. Cái ở đây mình muốn là có ai đó sẽ hướng mình, nhưng mà cuộc sống mà mọi người đều bận rộn họ có những vấn đề riêng của mình, không thể nào phí thời gian vô mình được. con người thực dụng lắm và cả mình cũng vậy.